- Cứ xuống, cứ xuống, không bom đạn gì sất cả, không ai bắt bớ. Ông
Mỹ nói à? Mặc ông ấy, ai dám phớt tôi, ra lệnh bắt thì... thì không ra gì với
tôi ngay. Số nhà cửa trâu bò bị thiệt hại à? Nhân mạng nữa cơ à? Các bác
đừng nói bồi thường chứ, phải nói là xin cứu tế. Ông quận phó với hội đồng
sở tại sẽ giải quyết... Sao, muốn lĩnh ngay à? Để xem...
Một tiếng nổ rất to chợt dội lên rung đất, hàng chục tiếng nổ nhỏ hơn
tiếp liền, rồi súng máy quét như mưa rào phía Kỳ Minh. Thằng Mỹ đang
vắt chân chữ ngũ vội bỏ chân xuống, mắt hắn liếc chéo sang trái, dòm chỗ
trống cạnh chân má Bảy. Hắn tìm chỗ nằm tránh đạn. Má Bảy nhớ ngay
đơn vị "mũ sụp" vượt sông Nhỡn tối qua. Đánh rồi, đánh lớn rồi!
Một sĩ quan trẻ xồng xộc đi vào, đưa qua vai tên đại tá một mảnh giấy.
Tên này biến sắc, hỏi vội:
- Phi Hổ à? Chúng nó bao nhiêu?
- Chưa biết ạ. Có tiếng rốc két và moóc chê tám mốt.
- Cố gọi không quân yểm trợ nhé. Mẹ kiếp, chó cắn áo rách...
Cả bọn đứng dậy. Nhưng bốn ông già bà lão không buông tha, nhất
định bắt đền số thiệt hại. Súng bên ngoài càng nổ gắt, bà con càng được
nước làm găng. Ông Nhâm nện một đòn chí tử:
- Hễ không bồi thường thì dân oán ghét các ông, theo Cách mạng hết!
Tên đại tá trợn mắt định ra oai, nhưng xem chừng không ăn thua lại
đấu dịu:
- Để ông quận phó ở đây cứu xét. Quốc gia không thiếu gì tiền. Quân
tử nhất ngôn mà lị... Cứ xuống cả nhé. Nhà cửa trên ấy chả ngại gì đâu, cứ
xuống...