Câu này hơi khó. Má Bảy đang nghĩ thì một ông đã nói thay:
- Ông là người Mỹ sao lại đòi bắt người Việt Nam? Huê Kỳ nắm
chánh quyền nước tôi rồi hả ông?
Má Bảy thú quá, vội giả dại chêm vào:
- Biết đâu được các ổng với nhau. Có sao thì Huê Kỳ mới ra lệnh bắt
tụi mình được chớ.
Tên đại tá sầm mặt. Thằng Mỹ nhún vai, bĩu môi thổi một luồng khói
to mà không trả lời, như ném trái mù để chạy trốn.
Giữa lúc bọn địch lúng túng, ông Nhâm bỗng buông lửng vào:
- Dân tôi cũng muốn kéo hết xuống đây cho khỏe xác, có điều sợ các
ông không nuôi nổi đó thôi. Hễ các ông nhận nuôi dân, tụi tôi kêu cả làng
về ở với các ông cho coi.
Thằng Mỹ cau mày ngắm ông Nhâm, có vẻ nghi ngờ. Nhưng tên đại tá
đã vồ lấy lời hứa ấy:
- Họ chịu xuống hết không?
- Xuống hết. Có điều nhà cửa ruộng nương để lại trên đó, các ông
không được phá nữa.
- Không, bảo đảm không. Chúng tôi chỉ cần đưa dân đi tị nạn. Ngay
bây giờ, tôi cho gọi máy bay mang đến vài tấn gạo. Đừng bảo vài nghìn
dân, ngay vài triệu dân tôi cũng nuôi được...
Rõ ràng tên đại tá muốn tỏ ra hắn có quyền thật chứ không phải là tay
sai của thằng Mỹ kia. Hắn săn đón: