nhà nó. Khi như con chó giành xương, khi lại như con mèo giấu vuốt nịnh
người. Bây giờ để coi nó làm chó ra sao.
Má đáp chậm chạp:
- Tôi già nua, nghĩ sao nói vậy. Nghe các ông hội đồng hay khoe Huê
Kỳ là bạn, Huê Kỳ tốt lắm, sao cái ông Huê Kỳ này nói toàn những sự độc
ác gớm ghê vậy? Ông giết hết dân tôi đi, lấy đất này cho người xứ ông tới ở
phải không?
Tên đại tá nhếch mép cười rồi che miệng ho. Thằng Mỹ trả lời. Tên
phiên dịch tưởng má nặng tai thật, nói như gào:
- Ông trung tá nói kế hoạch vậy, giả thử vậy, chớ đã triệt hạ đâu mà bà
trách? Ông rất đau lòng trước cảnh tàn phá do Việt cộng gây nên. Hằng
ngày ông cầu Chúa cho dân Việt Nam đặng hưởng hòa bình an lạc.
Má nghĩ thầm: "Bớt gầm gừ rồi". Má dồn tới, không để thằng Mỹ kịp
giở ngón khác:
- Vậy tàu bay đại bác mấy bữa nay giết dân đó, của bọn nào nói nghe
thử?
- Cái đó... cái đó sẽ trả lời sau. Bà nên tỏ ra biết điều, đừng xúc phạm
đến danh dự người Mỹ. Nếu muốn tránh tai nạn chiến tranh, các người phải
ký giấy cam đoan không cho Việt cộng vô trong làng nữa.
- Các ông đem tới mấy ngàn quân mà không làm gì được họ, biểu dân
tôi tay không làm sao?
- Vậy dân chúng phải rời bỏ Việt cộng, về ở với quốc gia. Tôi sẽ giữ
các người làm con tin. Bao giờ dân xuống đây hết, tôi mới trả lại tự do cho
các người.