Má gặp nó bao giờ, ở đâu? Xưa nay má chỉ thoáng thấy bọn Mỹ phóng ô tô
trên đường, đeo máy ảnh đi xem khu trù mật, nhảy ngoáy mông trong tiệm
rượu thị xã. Chưa lần nào má thèm nhìn mặt chúng cả...
Tên đại tá đang bị đuối lý. Mồ hôi bò trên cặp má nung núc. Tên quận
phó ngồi cạnh, mặt choắt môi thâm, chen vào bằng giọng Huế khàn khàn
của dân nghiện:
- Rứa là các bác có tiếp tay với Việt cộng, phải chưa? Các bác còn nhớ
luật 10/59 không?
- Nhớ lắm. Hội đồng bắt mua mười đồng một bản tóm tắt về dán giữa
nhà, bắt học thuộc lòng, ai đọc ngắc ngứ bị phạt ba chục đồng chớ ít ỏi gì.
Đây tôi đọc ông nghe...
- Thôi bác, biết rứa là được.
- "Để bảo vệ tánh mạng tài sản của dân chúng, Chánh phủ Việt Nam
cộng hòa xử tử hình và tịch thu toàn bộ gia sản những kẻ nào can tội giết
người, đốt nhà, phá hoại hoa màu...".
- Tôi cũng nhớ, đọc chi mất công.
- Vậy những đứa nào đốt nhà, giết người, phá ruộng mấy bữa nay, yêu
cầu các ông đem ngay ra xử cho đồng bào thấy nhỡn tiền. Chà chà, phá cả
một xã bốn ngàn dân, chắc phải xẻo từng miếng thịt là ít!
Tên quận phó tắc họng, dặng hắng mấy tiếng:
- Tôi nể các bác già cả, các bác đừng... Đại tá sư đoàn trưởng đây cũng
định chẩn tế cho đồng bào một số gạo mà tàu bay chưa chở tới. Quốc gia
không quên dân mô, các bác đừng lo... Ủa, mấy đứa biểu khui bia răng mà
lâu gớm rứa? Đem đồ giải khát ra mời các bác đi bay!