- À, ra các người dám...
- Tàu bay đại bác các ông bắn phá ác hại quá, các người phải xuống
đây yêu cầu các ông đừng giết dân nữa! Không gì bọn tôi cũng có tuổi,
chưa xứng cha mẹ cũng đáng anh chị của ông, ông đừng ăn nói quá lời mà
mang tội. Hễ gần đất xa trời thì không biết sợ cái thứ bình điện đâu ông à.
Tên đại tá bị quật lại khá đau, gườm gườm đôi mắt lồi nhìn ông Nhâm
như thôi miên. Ông cũng trừng mắt nhìn lại như con gà chọi. Ông đã cắt hết
mọi tiếng thưa gửi, sẵn sàng phóng những mũi kim độc địa nhất vào mặt
tên giặc bằng cái giọng buông lửng rất đàn anh.
Má Bảy biết mình vụng ăn nói nên chưa mở miệng. Khi bọn chỉ huy
vào, má rùng mình một cái, tim má vụt đập rất mạnh như khi má thấy chiếc
máy bay chúi xuống đầu mình mà chưa nghe bom nổ. Tên đại tá nói hỗn
giúp má trở lại bình tĩnh. Mặt má nóng dần. Càng nghe nó nói như đâm vào
họng, má càng muốn bật ra một tiếng chửi.
Một thằng Mỹ ngồi ở đầu bàn. Hắn im lặng hút thuốc, nghe tên phiên
dịch nói bên tai suỵt suỵt như khấn. Thỉnh thoảng hai luồng khói đặc phì
qua cái mũi nhọn và mỏng dính, như hắn bị bóp mũi khi mới đẻ mà không
chết. Chung quanh hắn phảng phất mùi nước hoa và mùi hôi nách, hai thứ
không chịu hòa nhau nên có lúc thơm nồng, có lúc thối khắm đến buồn
nôn.
Dưới chùm tóc nâu sổ ra ngoài mũ lưỡi trai, luồng mắt hắn chạy lướt
qua mặt bà con nhiều lần, dừng trên mặt má Bảy. Hắn ngó má chăm chăm,
rình má như mèo rình chuột, có lẽ muốn chộp lấy một nét sợ hãi để đánh
một đòn đúng huyệt.
Má Bảy nhai trầu, thờ ơ nhìn trả hắn. Má rất khoái khi thấy đất nhét
vào hàng cúc áo mưa trên ngực hắn. Tưởng hắn núp sau bao cát thì khỏi
phải bò ra tránh đạn chứ! Rồi má ngạc nhiên hết sức. Trông nó rất quen.