Má Bảy giẫm chân:
- Hóa ra mình chậm hơn họ!
- Lạc hậu chớ sao! Ông Sáu lanh chân hơn, chạy lên xóm trên bàn với
anh Bê cho chủ lực xuống gấp đi. Qua chỗ Dốc Xoài khỏi đụng lính gác.
Bà con Kỳ Minh kéo tới không thấy dân Kỳ Bường đâu hết, mặc sức họ
giễu!
- Chắc chị Năm báo cho anh Bê rồi...
- Báo thì báo, mình phải thúc thêm vô! Ông cứ đi, còn bấy nhiêu mạng
cũng đủ chọi lý với tụi nó.
Tên trung sĩ ban nãy dẫn một tiểu đội đến. Hắn không liến thoắng nói
chữ nữa, mà rụt rè nhắc bà con trút bỏ hết các vật cứng mang trong người:
"Cả dao xếp ăn trầu, bật lửa, đinh, dùi, các bác cũng đừng bọc theo". Y hệt
lúc đồng bào bị dồn đi đón thằng Diệm về khánh thành khu trù mật Đồng
Trầu hồi năm kia, phơi nắng suốt ngày rồi về không.
Bốn bà con lại ra đi trong khi mụ Hạnh đứng ngẩn ra với mâm cơm
chồng ba lớp đĩa bưng trên tay.
Một nhóm hiến binh mũ đỏ đưa họ vào cái nhà ngói gần ga, mời ngồi
đợi, rồi chia nhau gác quanh nhà. Chúng ngắm họ chăm chú, quay ra trầm
trồ với nhau. Má Bảy làm lơ, ngồi nhai trầu xem cảnh, như nhà nông gặp
ngày mưa rảnh việc ngồi ngắm ruộng trước nhà.
Bãi cỏ bên ga lúc này san sát những lều vải xanh khá cao và rộng,
chung quanh chất bao cát đến bụng. Ba chiếc trực thăng đến. Từng chiếc lơ
lửng hạ xuống góc bãi, trong khi bọn lính níu giữ các cọc lều bị gió cánh
quạt xô ngã xiêu. Chúng hét cái gì không nghe được trong tiếng máy điếc
tai, chỉ thấy miệng chúng ngáp ngáp như cá lên cạn. Hai chiếc xe nhỏ nhảy
chồm trên ổ gà. Bọn người trên xe trông cao lớn khác thường. Má Bảy