thoáng thấy một bàn tay trắng đầy lông nâu thò ra gẩy tàn thuốc lá. Đúng
Mỹ rồi. Lại có những bóng cao lớn mặc áo mưa trùm kín đầu, đi từ lều này
sang lều khác. Rất nhiều Mỹ. Cả một ổ Mỹ.
Tiếng giày đinh chợt nổi xào xạo sau nhà. Bọn hiến binh rập chân
đứng nghiêm. Một nhóm người ùa vào, nói xì xồ, đến ngồi trên các ghế vây
quanh cái bàn lớn.
Tên sĩ quan béo phục phịch gieo đít xuống cái ghế giữa, vừa cởi cúc
áo mưa để lộ ba bông mai bạc gài trên ngực, vừa sừng sộ bằng giọng Bắc:
- Đánh nhau chán rồi hở? Về đầu hàng dứt khoát chưa đấy, hay là đến
do thám cho cộng?
Ông Nhâm ngắm cái mặt chảy sị và bộ râu mép cắt ngắn, nói chậm:
- Thưa ông đại tá, dân tôi đánh chác gì đâu mà đầu hàng.
- Thế chông ai cắm? Đường ai phá? Mìn ai gài? Không nhận còn già
mồm cái gì? Ông cho hiến binh gô cổ cả lũ bây giờ!
- Thưa ông, bộ đội Giải phóng về cả trăm cả ngàn, họ làm gì chẳng
được.
- Khỏe nói dối, ông gang họng đừng trách. Dăm thằng du kích chứ
cộng đâu mà trăm với nghìn hở?
- Họ ở trên núi xuống. Lâu nay các ông nói bộ đội Bắc Việt kéo vô
mấy muôn, chắc là số đó.
- Thế chúng nó đóng trong ấp các người bao nhiêu quân? Nói vớ vẩn
ông beng cổ tức khắc! Lính đâu, mang bình điện ra đây!
- Họ không ở làng, chỉ thấy đi qua rồi biến mất. Bọn tôi là dân, không
biết quân sự, cũng không phải tù tội gì mà ông bắt khai.