- Là thầy về trên Kỳ Sơn kia. Bác Nhâm lên đó mua tre, nghe đủ hết.
Chính thầy bắn chết thằng cảnh sát trưởng Kỳ Sơn, rồi đứng nói trong mít
tinh. Ai cũng nói thầy mập trắng ra, coi còn trẻ hơn hồi ở nhà nữa.
- Có bộ đội mình về không?
- Nghe nói thầy đi với hai ba người nữa, mang súng hết. Mai con đi
thăm thầy, nghe má?
Sâm định hễ má không ừ thì hờn luôn. Nghe tin ở đâu có Cách mạng
về, Sâm cũng nao nức muốn chạy đi tìm, nhưng lần nào má cũng gạt đi:
"Mày con nít biết gì. Đi rồi bị đòn lại khai bậy, chết lây hàng xóm". Tháng
trước Sâm lén má đi với hai cô bạn lên Kỳ Lâm xem cờ Cách mạng, lên
đến nơi cờ đã bị gỡ mất, về còn bị má mắng.
Má nhai giập miếng trầu mới hỏi:
- Đi với ai?
- Với con Ngọ. Bác Nhâm dặn con Ngọ lên tìm họ hàng trên đó, người
ta chỉ chỗ thầy Dõng cho... Để con mượn cái bao bố, cái cân, con giả hỏi
mua chè khô, à mà con mua chè luôn chớ sao lại giả. Con qua chị Đa mượn
bao nghe má. Lấy xe đạp con Mại, hai đứa đèo nhau...
Sâm nhỏm lên chực chạy. Má níu tay Sâm:
- Làm gì như kiến đốt đít vậy. Con đi thì đi, mà phải nghe lời con Ngọ,
ăn nói ý tứ như nó mới được. Bàn trước với con Ngọ thiệt kỹ, hễ tụi nó
chặn bắt thì đối đáp cho khớp nhau. Cộng tác viên mới tố giác nhà mình
một lần nữa đó. Nay mai không chừng nó bắt má đi tố cộng lớp A trên
quận...
Má nhìn thẳng vào mắt Sâm. Bàn tay má tự dưng bóp cánh tay Sâm
rất mạnh, hơi run. Má nói thong thả: