Sâm bước vội qua cửa, giơ cây đèn lên quá đầu cho đỡ chói, hỏi theo
điều mình đoán:
- Má ngủ rồi hả má?
Hỏi xong, Sâm cũng vừa trông thấy má ngồi cạnh bếp, không động
đậy. Mấy cái bã trầu nằm như trám rụng bên chân má. Sâm nghĩ ngay:
"Làm sao cho má khuây một lát, má mới ngủ được". Sâm kéo cái đòn ngồi
xuống cạnh má:
- Có chuyện hay lắm, má ơi!
Má từ từ quay đầu lại, chớp đôi mắt đục của người ngái ngủ:
- Gì đó Út?
- Li kỳ, gay cấn. Má cười con mới nói. Cười đi má!
Sâm kê cằm trên vai má, cầm đuôi tóc mình xoi vào cổ má, cù cho má
cười. Má không cười, nhưng tỉnh ra hẳn.
Khuôn mặt trắng hồng của con sáng rực. Trăng rằm vừa mọc bên má.
Như mọi lần Sâm làm nũng, má lần tay gỡ mấy sợi tóc rối trên trán con,
nhân đấy nựng mặt con một chút và ngắm con cười với mình. Cũng thành
thói quen, má tìm một câu nào đấy dặn dò con, để Sâm và mọi người biết
rằng má lo dạy bảo chứ không phải nuôi con chả chớt với con:
- Lấy khăn quấn cổ đi Út. Dầm mưa cả ngày rồi.
Sâm biết không cần để ý đến những lời dặn lấy lệ ấy. Sâm ghé tai má,
thì thào:
- Thầy Dõng về, má ơi!
- Đâu, ảnh ở đâu?