- Lúa nhà mình... hết, hết trơn!
Sỏi gạt mồ hôi trán:
- Thì bắt nó đền mạng!
Hai má Sỏi hóp lại, quai hàm bạnh ra. Đôi mắt sâu gườm gườm nhìn
lũ xe quỷ quái đang phá lúa. Xáp mặt tụi Mỹ lái xe kia, Sỏi sẽ xóc cho mỗi
thằng một lưỡi lê các bin thật ngọt vào ngực, ngoáy mạnh một cái trước khi
đạp chân, giật lê ra. Hai quả lựu đạn trên thắt lưng Sỏi như cựa quậy đòi
nhảy tới.
Sỏi liếc sang trái:
- Nguy rồi!
Tổ của Sâm gặp trắc trở lớn.
Sâm đã chôn mìn - một quả đầu đạn 105 lắp ngòi nổ giật dây - trên
con đường đất khá rộng. Đúng như Sâm đoán, một chiếc xe đang chạy trên
con đường ấy. Nhưng một chiếc khác lội băng ruộng đang đâm thẳng vào
hầm của Sâm, và ác làm sao, nó lại vượt lên trên chiếc kia, nó sẽ đến trước.
Tổ Sâm chỉ còn cách bỏ mìn, rút lui vào xóm.
Sỏi kê súng, ngắm chiếc xe thứ hai. Thằng Mỹ bắn trọng liên ló đầu
khỏi buồng lái, quét từng tràng. Cái mũ sắt dưa hấu hiện nhấp nhô trong lỗ
ngắm của Sỏi. Phát đầu lọt thỏm đâu mất trong tiếng súng địch. Phát sau
trúng vào tấm thép trước xe, bật một chấm lửa nhỏ. Thằng Mỹ nhớn nhác
tìm. Nó xả một chuỗi đạn về phía Sỏi, trên cao. Phát thứ ba có lẽ sạt bên tai
nó. Nó thụt đầu xuống, tay ghì cò quét đạn lên trời. Nhưng chiếc xe vẫn đè
bẹp các bãi chông cắm chen trong lúa, chạy bì bõm về phía bụi mua nhô
lên giữa gò đất mả, có những cành tre và ổi cắm chung quanh. Nó không
chậm lại, không đổi hướng.