Sâm quay đầu. Chiếc xe lội ruộng còn cách chừng hai chục thước.
Xích nó ngoạm đất hối hả. Cái mặt bóng nhẫy thèm muốn của nó ngước
lên, gục xuống, sắp há miệng táp. Mặc nó. Sâm lại nhìn chiếc kia.
Một quả 105 mới tinh quý lắm. Và quý hơn nữa là chiếc xe phải diệt
để làm quà dâng Đảng. Sâm không thể bỏ mìn, bỏ chiến công. Ánh mắt của
Sâm quấn lấy nó. Vái trời vái đất cho nó chạy mau tí nữa! Chạy mau lên
mày! Rán chút xíu... Sâm nắn nắn trái thủ pháo trên tay. Một lựu đạn lửa,
một lựu đạn nổ, Sâm bó lại như đòn bánh tét. Mìn nổ xong mới đánh thủ
pháo được. Ném thủ pháo trước thì lộ chỗ nấp, xe dừng lại, không giật mìn
được.
Hai má lấm tấm tàn hương của Trấu lúc này tái nhợt, càng nổi rõ bộ
râu lọ nồi:
- Chạy Sâm ơi, chạy!
Sâm gắt:
- Ngu, nó chưa thấy mình. Sắp sửa rồi!
Trấu lại quấn đầu dây điện thoại vào bàn tay.
Sâm hồi hộp quá. Mắt nảy đom đóm nhưng ít thôi, còn thấy rõ. Năm
thước. Bốn thước... Sâm không thở nữa. Trời đất biến hết. Ba thước. Chiếc
xe chồm lên, dừng lại. Sâm muốn khóc thét lên. Tức quá. A, nó lại chạy
hùng hục.
Sâm gọi ngút hơi:
- Giựt!
Trấu nhào ngửa ra sau. Sợi dây mìn rạch đất nhảy tưng lên cao. Một
cục khói tròn, trắng, đặc sánh phì dưới bụng xe. Rất từ tốn, nó nghiêng