thủ pháo. Chung quanh Sâm loáng thoáng một bức tường xanh xám vấy
bùn, mùi dầu cháy rất nóng, tiếng máy và súng gào đâu đó.
Sâm chụp trái thủ pháo, rút chốt, tống nó xì xì vào gầm xe, chạy về
hầm, nhảy ào trên lưng Trấu. Tất cả mất chừng mười lăm giây.
- Rút, Trấu!
Hai cô xách súng chạy khom lưng dọc khúc hào nhỏ, luồn qua lũy tre,
lọt vào con hào lớn trong xóm. Thoát rồi.
Trấu túm tay Sâm lắc mạnh:
- Sao nhảy lên?
Sâm đè tay lên ngực, hít mấy hơi mới nói được:
- Quên... rút chốt...
Ngoài kia, chiếc xe bị đánh đang giật lùi. Một cây khói đen mọc trên
thân nó, lớn lên vòn vọt, màu đen có ánh xanh của thép. Thỉnh thoảng một
cái lưỡi đỏ xuyên khói thè ra liếm gió, thụt vào. Bọn lính trên thùng xe
nhảy ào xuống ruộng, ngã chới với. Chúng xóc chông, trúng đạn. Một tiếng
"bụp" không to lắm. Những luồng lửa nhọn xì ra túi bụi. Thùng xăng hay
súng phun lửa gì đó đã nổ. Cả khối thép vuông bốc cháy rừng rực như cái
nhà giấy.
- Út!
Sâm nhảy lùi. Tư Sỏi chồm tới, giơ tay như sắp tát Sâm:
- Mày điên hả? Trả súng cho xã đội! Đưa đây!
- Ủa, anh làm gì...