thư sắp chỉnh một tua nữa cho coi. Số mình đen như quạ...". Sâm đứng dậy
định chuồn thẳng.
Bê cười, nói hấp tấp:
- Em đánh ngon lắm. Hoan hô. Mới đếm sơ sơ được hăm bốn thằng
xuôi cẳng sáo. Phía đường cái được một xe nữa, mìn tự động. Tổ chị Ơn ăn
một tàu rà. Phát tài to. Tụi nó lùi ra đồng kia nè.
Sâm đang sầm mặt bỗng tươi lên. Nhưng Sâm cẩn thận hỏi lại, trong
khi lén lấy chân vùi mấy túm bông dính máu vào kẽ đất:
- Anh thấy em đánh không?
- Còn không thấy! Anh bắn yểm hộ hết một băng tiểu liên. Cú thứ hai
hơi liều đấy. Lựu đạn không nổ thì bỏ, đừng nhảy ra lượm.
Sâm nhoẻn cười, vui rộn rực. Anh Bê của Sâm thế đấy. Bảo Sâm
không yêu anh sao được chứ. Sâm muốn nói ngay một câu gì đấy thật nồng
nàn, thật đằm thắm, nhưng không kịp nghĩ ra. Hai ánh mắt quấn quýt nhau
một loáng.
- Anh đi... Em băng cho kỹ, tránh làm độc. Bông băng đây.
Bê ấn một gói nhỏ vào tay Sâm, đi vội về phía tiểu đội của Sỏi.
Một loạt tiếng rít xé vải nổi trên đầu Sâm. Đạn cối. Sâm nép vào hàm
ếch tránh mảnh, áp một tay trên má, nghĩ: "Đáng lẽ mình phải thưởng anh
Bê. Ví dụ... à... cho anh hôn một cái...". Sâm cười xấu hổ với mình.
Má, anh Tư, các bạn gái, năm sáu anh con trai, bấy nhiêu người đều
thương Sâm. Chỉ một mình anh Bê hiểu Sâm hơn cả. Anh yêu Sâm như trai
yêu gái và như đồng chí yêu đồng chí. Anh đưa cánh tay khỏe để Sâm vịn,
vươn cao, tiến lên ngang hàng với anh, vượt anh nếu có thể. Khi hai người