yêu nhau và cùng yêu chung một lý tưởng, sao mà dễ hiểu nhau đến thế!
Mỗi lần gặp không hẹn lại giúp Sâm tìm ra những nét đẹp của anh, để
mừng khấp khởi cho mình và thêm gắn bó với anh chàng hơi xấu trai, rất ư
là nhút nhát trước mặt Sâm.
Tổ của Ngọ chưa đánh được. Xe địch chưa đến chỗ Ngọ chôn mìn đã
tháo lui. Ba cô gái mặt bôi đen rầu rĩ nhìn ra đồng, lại nhìn nhau. Khi Sâm
đến, Ngọ dặn:
- Mày trúng số độc đắc rồi, còn tụi tao vô sản chay. Lát nữa mày cứ rút
trước. Hầm súng tụi tao gần đây, nhảy ba bước là tới, khỏi lo.
- Cần dời mìn tao phụ với.
- Không. Khi nãy một chiếc chạy thẳng vô, tao khoái quá. Chiếc đó to
hơn hết, to kỳ cục lắm...
Trấu vừa chạy theo kịp Sâm, chen vào:
- Cá sẩy là cá to mà!
- Quỷ! Bộ thằng Mỹ có một thứ xe thôi à? Tàu bay của nó cũng mấy
chục kiểu nữa là xe!
Trấu nháy Sâm một cái, bảo Ngọ:
- Ông Sỏi mới dọa tát con Sâm, đòi tước súng. Ổng kêu nó đánh ẩu.
Ổng nạt tao nữa. Tụi tao cử mày thay mặt đội nữ đấu ông Sỏi một mẻ, Ngọ
à.
Ngọ luống cuống quay đi, cúi nhặt mấy cái vỏ đạn rơi dưới đáy hố,
không đáp.
Chị em nhìn nhau tủm tỉm. Các cô biết giữa Ngọ và Sỏi - đôi trai gái
ngược nhau từ nết đến người - đã có một cái gì đấy dìu dịu, nhè nhẹ, không