mình nhấc một bên xích lên như mở lối cho khói thoát, đứng một chân như
thế vài giây, rồi buông mình phủ phục xuống. Đất nảy rùng rùng. Bảy tám
cái bóng chân tay vung vẩy bay ra khỏi vầng khói, cắm đầu xuống ruộng.
Sâm chỉ kịp trông thấy bấy nhiêu. Xoay mình lại, Sâm vung tay ném
luôn trái thủ pháo vào chiếc xe lội ruộng đang rồ máy chạy chậm lại, giơ
cái mặt lì lì cách Sâm bảy tám thước. Nó vẫn chưa thấy miệng hầm che lá
rất kín.
Đòn bánh tét nửa đen nửa xám bay loằng ngoằng tới đập vào mũi xe,
rơi xuống. Con vật thép rít một tiếng, dừng lại, nhún nhún trên dãy bánh xe.
Chắc thằng lái chưa hiểu gì cả. Sâm lắp bắp:
- Chết cha!
Trấu đã bớt sợ, hỏi dồn:
- Bị... bị thương...
Sâm rên trong họng. Không đôi hồi, Sâm đạp chân vào thành hố, vọt
lên. Sâm chạy ào tới trước đầu xe, ngồi thụp xuống, chụp trái thủ pháo như
bắt con heo sổng chuồng.
Trên trận địa, sau lưng và trước mặt Sâm, cùng bật lên những tiếng
kêu hốt hoảng. Súng ta súng địch lặng đi một chút, lại nổ túi bụi. Du kích
xả đạn qua đầu Sâm, vây quanh Sâm, giữ cho cái bóng nhỏ ngồi xổm trước
quả núi gầm rống. Lính địch ở các xe khác đang chạy lắc lư cũng tưới đạn
vào Sâm.
Sâm không để ý đến những tiếng chíu chíu chốc chốc và những luồng
bụi trắng phụt quanh mình. Sâm không thấy thằng Mỹ bắn trọng liên chúc
họng súng xuống quét một tràng sau lưng mình, rồi trúng đạn rơi lọt thỏm
vào buồng lái. Sâm không biết thằng Mỹ lái xe luống cuống trong mấy
giây, không cho xe chồm lên nghiến Sâm, cũng không kịp chạy lui tránh