Còn độ ba chục thước nữa, xích xe sẽ đè trên hầm của Sâm. Sỏi nuốt
khan nước bọt, lại bắn. Chuân ngắm vào đám mũ sắt lố nhố trên thùng xe,
bóp cò liên tiếp.
Chiếc xe cứ sấn tới.
Một cô du kích, một quả mìn, một chiếc xe, thế là có chiến công. Cô
du kích chỉ cần chôn mìn ở một khúc đường vắng, đợi chiếc xe nhà binh lẻ
nào chạy qua là bấm hay giật, mời nó xuống ruộng mà liên hoan với cá rô.
Sau đó cô còn thì giờ cuốn dây mìn và hát nghêu ngao trên đường về. Chỗ
vướng cuối cùng là cô nên uống dừa nạo ở nhà nào và ăn cháo gà ở nhà nào
khác, để bà con khỏi trách.
Thế nhưng cũng có những lần đánh xe rất khó. Sâm và Trấu đang gặp
khó.
Khi nguy hiểm hiện lên trước mắt, hai cô gái đều thấy cả người mình
vụt tê đi trong một chớp loáng. Óc ngừng nghĩ, tim ngừng đập, chân tay
khựng lại ở một tư thế dở dang nào đó. Sau cái tích tắc ấy, ý nghĩ nào đã
từng nằm lâu nhất trong đầu mỗi cô bỗng vọt ra trước tiên, rất mạnh, cuốn
con người theo nó. Trấu định bỏ mìn chạy vào xóm. Sâm muốn đánh luôn
chiếc xe thứ hai. Và Sâm giữ bạn lại.
Đứng trong cái hố tròn, hai cô thấy đất rung đều đều dưới xích xe,
nghe trọng liên nổ thẳng hướng mình thành tiếng đập sắt chát chúa. Sâm
dán mắt vào chiếc xe trên đường đang lết tới ăn mìn. Trấu thụp xuống lại
nhô lên, hổn hển:
- Nó tới sát rồi!
- Đâu, còn xa.
- Chiếc bên này nè.