Máy bay trực thăng rền nghe đã nặng và đều như bầy ô tô leo dốc. Ba,
sáu, chín... hai mươi bốn chiếc chia thành tám tốp, với hai chiếc trực thăng
phản lực kèm hai bên, đang bay thẳng đến Đồng Dừa. Trông chúng như
bầy ruồi xanh rung cánh lơ lửng một chỗ trên không, từ từ phình to dần.
Kể cũng lạ. Cách đây nửa giờ, Sâm tưởng chừng ở đời không gì khoái
bằng diệt được một xe M.113. Lúc này Sâm lại nghĩ đến hai chiếc xe một
cách hờ hững, xem chúng như của rơi của rớt ở đâu ấy, chỉ có trực thăng
mới quý. Sâm thèm bắn rơi trực thăng quá. Sâm thường có những ham
muốn như vậy, đột ngột nảy ra nhưng hết sức nồng cháy.
Chiếc trực thăng phản lực dẫn đầu đến gần, trông giống cái đờn cò
(1)với một thanh ngang sau đuôi. Sâm đưa súng ngắm, lại hạ xuống. Bắn
không tới. Sâm bắt đầu bực mình với cây súng săn. Hình như chiếc trực
thăng biết Sâm không trị được nó. Nó nháy nháy con mắt cửa kính, nó kêu
phành phạch thật to, nó chúc cái mõm chó gù gù xuống ngửi đất. Chọc tức
chơi mà. Nó duỗi thẳng hai cái cẳng dài dưới bụng, làm như nó muốn đậu
chỗ nào thì đậu, chẳng ai làm gì được. Một sợi khói đen phụt dọc thân nó.
"Rééét-ùng!". Một sợi nữa, "Réét ùng!". Nghênh ngang chưa. Nó giơ sườn
cho Sâm. Cửa kính lại chớp nắng lườm Sâm một cái. Sâm không nhịn
được, lẩy một phát. Nó không thèm quay lại xem ai bắn, vòng luôn ra bờ
sông.
-----
(1)Đàn nhị.
Sâm tức lộn ruột, chạy một mạch đến chỗ tiểu đội hai. Một loạt súng
vừa bật lên phía ấy. Chị em đang chống đổ bộ. Tiểu đội ứng chiến của Sỏi
cũng vừa hộc tốc chạy về trận địa ven sông Nhỡn.
Từng tốp ba chiếc H.34 sà sà đáp xuống. Cửa bên hông mở một lối
đen ngòm, họng trung liên chếch xuống, khạc mỗi hơi hết gọn một băng.