Rốc két, lựu đạn nổ dồn dập. Những con cá voi xanh xám, phun lửa quanh
thân, đang bơi dồn lại đè trên xóm nhỏ. Những bóng đen to bằng hai ba cái
nền nhà lũ lượt kéo qua vườn. Gió cánh quạt vật tre cau quằn quại, xốc
ngược các mái tranh. Trùm lên trên tất cả là tiếng rống đinh tai nhức óc của
hai mươi sáu máy bay xúm xít, giội xuống làm rung mặt đất.
Tốp trực thăng thứ ba đang hạ. Một chiếc bỗng chúi mũi một cái như
vấp phải cọc. Nó dừng lại, lắc lư. Như sợi dây treo vụt đứt, nó rơi tõm từ độ
cao năm chục thước xuống bãi. Thân nó bẹp lại, vỡ toác. Khói ồng ộc tuôn
qua các chỗ nẻ, như nó ăn no một bụng khói trước khi đi càn.
Trong con hào, chị em đấm lưng nhau reo hả hê. Sâm đã mượn được
cây trường Mỹ nặng kinh khủng của một cô bị đau bụng phải về nhà nằm.
Trong xác chiếc trực thăng vừa rơi chắc có một viên đạn của Sâm. Sâm gào
hết hơi để át tiếng máy:
- Chiếc bên trái, bên trái!
Hai chiếc còn lại trong tốp không dám đỗ, mà hình như chưa được
lệnh chuồn ngay. Chúng quần một vòng do dự, xả trung liên và ném lựu
đạn cầu may vào rặng dừa ven sông.
- Bắn!
Sáu viên đạn cắm thun thút vào mang tai, sườn, lưng chiếc đi trước.
Thằng bắn trung liên nhào nghiêng sang bên. Chiếc trực thăng rùng mình
liên tiếp. Một chấm nhỏ dính lại bên hông nó, nở to, cháy tỏa ra lem lém.
Nó quay đuôi định chạy, rồi lảo đảo hạ xuống bãi. Thằng lái cũng khá. Máy
bay xuống đến đất, không rơi, nhưng chìm hẳn trong khói. Một đống lửa
thui chó. Vài tên lính lổm ngổm bò ra, cõng lửa trên lưng, còn bị mảnh lựu
đạn đuổi theo quật nhào. Lựu đạn nổ trong máy bay như muối hầm trong
nồi đất.