- Mình nói nè. Nằm trong đó như mọi lần là hay nhứt. Ra đây thì dễ,
khi trở vô mới đắng họng. Mù mịt cái tình hình, bò tới đâu gặp địch tới đó,
còn bị bà con nói xa nói gần nữa.
Sỏi chợt nghĩ ra một lý rất hay:
- Trong đó có du kích bí mật đánh tiếp, ngon gấp mấy tụi mình kia
chớ. Chửi địch xong lại đánh, đánh xong lại chửi, sướng không!
Sỏi rất bốc với thành tích chống càn hôm nay. Bốn xe bọc thép, một
tàu rà, năm trực thăng, địch bị đạn và xóc chông đếm được hơn trăm đứa,
không kể bọn chết rơi chết rụng đầu gành cuối bãi. Toàn tỉnh sao chưa biết
chứ trong huyện thì Kỳ Bường dẫn đầu rồi. Và Sỏi cũng phải nhận rằng chị
em "bôi mặt", ít súng hơn, đã diệt địch không kém đội du kích xã. Cô em
gái bị Sỏi ngăn mãi không cho ra trận lại đánh giỏi không ngờ, khiến Sỏi cứ
vừa mừng, vừa ngượng, lại lo thế nào.
Sỏi gói nửa nắm cơm còn lại cho vào bao, nằm ngửa trên tảng đá, vỗ
bụng ca bài chòi bằng cái giọng cổ ồ ề:
Có phước được chồng hay chữ,
Em vô phước được thằng chồng dữ ăn
Nấu ít thì nó cằn nhằn,
Nấu nhiều nó lại nhăn răng... cười là nó cười.
Tháng năm cho chí tháng mười...
Tiếng dép nổi rào rạo trên sạn. Đồng chí gác nhô ra, nói vội:
- Anh Bê mời anh vô chỗ hóc Duối.
Nhác thấy nét mặt hoảng hốt của bạn, Sỏi chồm dậy: