- Còn... tổ Ngọ?
- Chính tôi giục Ngọ xuống hầm. Ngọ biểu chị em tháo dây thu mìn,
còn hỏi lại tôi ám tín hiệu tối nay...
Trận càn này đặc biệt nhiều Mỹ. Mỹ lái M.113 và bắn trọng liên. Mỹ
lái trực thăng. Mỹ hàng lô đi chỉ huy bọn lực lượng đặc biệt, và bọn này bô
bô những chuyện "uống máu ăn gan Việt cộng, lấp sông Bến Hải, nhảy dù
Thăng Long". Chị Năm ở lại trong thôn bắt đầu tung quân chính trị ra chặn
xe M.113 không cho phá lúa. Du kích bí mật dò xem chỗ đóng quân của
địch để đánh tiếp. Mọi việc diễn ra đúng như định trước.
Thế nhưng súng địch im một lát lại nổ gắt sau một tiếng mìn lớn. Thì
ra tổ của Ngọ rất ức sau hai lần đánh hụt, nhất định đợi giật mìn phá được
xe mới xuống hầm. Chiếc xe vỡ toác, nhưng địch đã vây sau lưng họ.
Đường về hầm bí mật bị chặn. Ba người hai súng, họ dựa vào một quãng
hào chống cự. Ngọ bị đạn vào ngực. Một tay bịt vết thương, một tay Ngọ
vẫn bắn trả địch.
Sâm hỏi dò bọn lính tràn vào nhà, biết chuyện. Sâm lén ra hầm lấy hết
sáu quả lựu đạn mà đội để dành đánh đêm, nhét vào một gánh rơm, quẩy
xuống gần chỗ đánh nhau. Sâm khéo nói nên không bị địch soát. Dạo
quanh một vòng tìm thế đánh, rồi Sâm nhảy xuống hào, ném hết số lựu đạn
phá vây. Một nhóm bốn năm thằng Mỹ lăn quay, một ổ đại liên và mười tên
giặc nữa bị diệt. Trong tổ Ngọ, hai cô xách hai súng hết đạn chạy thoát.
Ngọ chạy không nổi, Sâm phải cõng, và cả hai bị địch bắt.
Đồng bào không kịp ra đánh tháo. Địch trói Sâm bó giò, ném lên xe
M.113 chở luôn về Đồng Trầu để hội đồng xã nhận mặt. Ngọ chỉ còn thoi
thóp. Chúng buộc túm hai chân Ngọ vào đuôi xe, kéo Ngọ trên mặt đường.
Sỏi hộc một tiếng như heo rừng bị đâm. Móng tay Sỏi cào cào trên
ngực, rạch những đường rớm máu.