Mại kêu:
- Bác tới kìa!
Má Bảy chống khúc cây rào làm gậy, chậm rãi leo dốc giữa hai đồng
chí du kích. Bê và Mại chạy xuống đón má. Sỏi ngồi ngây ra, chết điếng.
Khi nghe tin dữ, má tất tưởi xuống tìm Sâm, nhưng chiếc xe chở Sâm
và kéo Ngọ đã đi xa. Má đến nhà Mại, rủ cùng đi với má ra gặp du kích.
Nhưng má mệt, đi chậm, bảo Mại chạy trước báo tin. Bê cho người đi đón
ngay, đưa má vào đây cho khuất.
Bê đứng sững trước mặt má Bảy.
Mới cách vài tiếng đồng hồ, má đã già hẳn đi. Mặt má xanh, hóp lại.
Nhưng má không khóc. Trong đôi mắt khô và cặp môi mím chặt có cái vẻ
gì lạnh lùng dễ sợ mà Bê chưa hề thấy.
Má ngồi xuống, tháo khăn trùm đầu ra lau mặt, hỏi luôn như bàn tiếp
một việc bị gác nửa chừng:
- Bây giờ ta tính sao đó?
Bê không chờ đợi những lời trách móc, nhưng cũng không ngờ má sẽ
nói câu ấy trước tiên. Má tiếp, trầm trầm:
- Hồi tao ra đây, bà con ùa tới cản xe đông rồi. Tụi nó la hét dữ lắm,
bắn lốp đốp chắc ở đây nghe rõ. Kiểu đó tụi nó phải dồn xe lại chạy hàng
dọc thôi. Coi tụi nó phá lúa phá khoai mà giận ứ hơi.
Sỏi xuống đến nơi. Má chỉ hỏi thăm, bằng cái giọng hằng ngày, xem
anh em có sứt mẻ gì không. Má bảo Mại xuống chơi với các anh du kích.
Mại hiểu má cần gặp riêng anh Bê, bỏ đi.