Sỏi nói như khóc:
- Má ở lại đây với bọn con, hết càn má về.
- Kỳ chưa, còn công tác của tao bỏ cho ai? Có phải như du kích đâu
mà giao súng giao trực là xong?
Chưa lúc nào Bê bị giằng xé như bây giờ. Tại sao Bê không làm thay
được công tác binh vận của má? Sức dài vai rộng thế này mà phải chịu ở lại
đằng sau để đưa một bà già - má của Sâm, má của Bê - đi vào ổ giặc. Má
yếu lắm rồi. Chỉ cần vài cái báng súng, một gót giày đinh...
Bê ngửng đầu hỏi Sỏi:
- Tiểu đội nào ít mệt hơn?
- Tiểu hai. Xe không vô phía đó.
- Anh chia ba tổ, cho bắn tỉa từ bây giờ đến tối chung quanh Đồng
Dừa. Giao cậu Chuân nắm. Chuân nó bắt chước giọng nữ được, cho gọi loa
thiệt nhiều.
Sỏi gằn giọng:
- Phải đánh vô Đồng Trầu. Kêu một tiếng là cả đội xung phong hết.
Chắc tụi nó nhốt con Sâm với Hai Ngọ chỗ trường học. May ra Ngọ còn
sống...
Bê lắc đầu. Chao ôi, nếu Bê có thể cùng đội du kích xông vào cứu hai
chị em!
- Còn hai đại đội ở Đồng Trầu, đánh bây giờ chưa được. Phải làm sao
tụi nó tưởng nữ du kích rút hết ra ngoài thôn, nếu không nó sẽ bắt trụm số
chị em còn ở lại. Anh đi sắp xếp.