Sỏi hậm hực đứng dậy. Đi được vài bước, Sỏi còn ngoái cổ lại nói
bướng:
- Má dứt khoát đừng đi, nghe má?
Má Bảy rất nghiêm:
- Sỏi, không được hỗn. Ai cho mày chỉ huy tao? Mày muốn qua mặt
anh Bê mày à?
Bê đã cân nhắc và quyết định.
Má nói đúng. Má cần xuống Đồng Trầu để đưa lệnh binh biến cho
Huỳnh, lệnh nội ứng cho Bính, và trao đầu mối cho bà Lành. Đó là việc
chính. Má muốn gặp Sâm và Ngọ, cũng phải. Một đồng chí bị bắt bao giờ
cũng mong có người làm chứng cho khí tiết của mình, bởi địch hay bắt
lung tung và phao vu...
Bê cố hết sức, đến đau buốt cả hai thái dương, để tạm gạt sang bên
khuôn mặt ngàn lần thương yêu của Sâm có lẽ lúc này đang đầm đìa máu.
Chính má Bảy đã giúp Bê giữ nguyên vai trò bí thư, để dám quyết định
mạng sống của những người Bê thương và gánh hết trách nhiệm trong khi
vắng các đồng chí khác trong chi ủy. Má nhắc Bê nhớ rằng người yêu của
Bê là một đồng chí du kích như những đồng chí khác, má là một cơ sở như
các cơ sở khác. Bê phải lo trước hết cho cả xã, cho cuộc tiến công lớn sẽ nổ
đêm nay.
Bê với má bàn việc một cách bình tĩnh, như mọi ngày. Má lặp lại từng
câu trong cái lệnh sẽ nói với Huỳnh và Bính. Khi đã nhớ hết, má đứng dậy
ra về. Bê đi bên má, đưa tay cho má vịn. Lúc này Bê mới cho phép mình
nói ngoài lề:
- Mới nghe tin, con như rớt xuống giếng má à.