Má đáp buồn buồn:
- Tao còn gấp mấy. Có điều thằng Sỏi nó hay cuống quýt, tao phải làm
nghiêm cho nó biết nghe mày. Con Sâm nhắc mày từ sáng tới tối, một anh
Bê hai anh Bê. Con Ngọ cũng quý mày lắm. À, tao hỏi riêng mày...
Bê hồi hộp đợi. Má biết hết rồi chăng?
- Tao nói xuống để giữ tinh thần cho con Sâm là nói cho thằng Sỏi
nghe, chớ tao tin con Sâm không đời nào chịu khai báo đâu. Nuôi con tao
biết tánh con. Hễ địch đánh gắt, con Sâm chắc nổi khùng đánh lại, không
cũng chửi cũng thách. Làm vậy địch giết gấp, uổng mạng nó. Tao tính nhắc
chừng chừng cho nó rán chịu đòn chớ đừng khiêu khích. Mày thấy được
không?
- Dạ được.
- Nghĩ cho thấu lý, con Sâm con Ngọ chết tao thương mà tao không
tiếc. Hai đứa nó đánh giặc được bộn bề rồi. Giả thử bọn nó nhát như thỏ,
trúng hòn đạn lạc mà chết vô ích vô vị tao mới tiếc.
Má lau mắt, ra về với Mại.
Bê đến chỗ đội du kích. Anh em đã biết tin. Họ ngước những đôi mắt
khắc khoải nhìn đồng chí bí thư, chỉ thấy mặt Bê hơi tái. Bê bảo Sỏi cho
anh em đào bếp nấu cơm nắm cho cả ngày mai, lau súng, buộc vải trắng
trên tay trái, sau đó ngủ một giấc lấy sức.
Sỏi cười xót xa:
- Kẻ đang chết, người đi ngủ...
- Cố gắng ngủ. Còn anh đi với tôi.