Sỏi bước nặng nề sau lưng Bê, quất mạnh một cành sim vào các bụi
chà là. Rồi Sỏi buông cộc lốc:
- Đi đâu nữa?
- Đi họp với tiểu đoàn.
- Tiểu đoàn nào?
- Bộ đội tỉnh. Anh Trưng đi đón sáng nay, bàn kế hoạch luôn. Anh em
đang nghỉ trong hóc Lá, hóc Môn. Tối nay đồng khởi và tiến công toàn
tỉnh, trọng điểm là xã mình.
- A...
Sỏi vụt hiểu tất cả.
- Má tôi xuống Đồng Trầu cũng lo chuyện đó hả?
- Phải. Lát nữa vô họp rồi anh nắm hết.
Sỏi nghĩ: "Anh này nguyên tắc gớm, bây giờ mới chịu mở miệng".
Nhưng cái bực dọc mới này cũng bị cuốn luôn theo các thắc mắc cũ. Người
Sỏi bừng bừng. Những bánh xe và mảnh sắt vụn mà Sỏi bắt gặp rải rác lâu
nay - những cái lệnh khó hiểu, chẳng ăn nhập vào đâu - bỗng được lắp
thành cái đồng hồ
tuyệt đẹp.
Sỏi ngập ngừng:
- Anh Bê nè...
- Gì đó?