GIA ĐÌNH MÁ BẢY
Phan Tứ
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Chiếc M.113 vừa rên vừa khóc, chạy giật lùi. Sâm chạy theo, hét:
"Đưa súng đây tao!". Thằng Mỹ thò cổ lắc đầu: "Lạy chị Út, chị đừng đánh
em". Mũi nó to bằng quả đấm, phì khói. Ra nó cũng cháy. Nó lắc mãi, đầu
phình to bằng cái thúng. Nó nhăn răng cười: "Chưa biết rút chốt mà đòi
đánh xe". Sâm tức lắm, thúc cho nó một báng súng giữa mặt. Cái đầu Mỹ
nổ ùng một tiếng. Nó là trái mìn. Chà, đau ghê. Sâm thấy hai tay mình đứt
lìa. Khói mù mịt không thở được. Sâm quẫy, kêu thét.
Sâm mở mắt.
Sâm đang nằm nghiêng trên nền nhà, hai khuỷu tay bị trói quặt ra sau,
hai bàn tay lại bị trói giằng ra trước bụng. Tức ngực quá. Sâm thở hổn hển.
Bức tường đen trước mặt vừa toác ra một lỗ hổng chữ nhật. Bóng đen
đứng giữa khung sáng bước tới:
- Cô Út mệt lắm hả?
Sâm giật mình, tỉnh hẳn. Thằng Rân cúi xuống:
- Tôi mở trói nghe?
Sâm gật đầu. Rân chỉ mở dây trói khuỷu tay. Dễ chịu rồi. Rân đỡ Sâm
ngồi dậy, đưa chai côca côla gần miệng Sâm. Sâm ngậm cái ống giấy hút
mạnh. Chất nước ngọt có tăm vào đến đâu, những thớ thịt tê sống dậy đến
đấy. Sâm uống cạn chai nước.