- Họ đánh Sâm dữ lắm hả?
Sâm gật. Rân moi xắc cốt lấy chai dầu khuynh diệp:
- Tôi bóp chỗ đau cho Sâm.
Sâm lắc đầu. Vẫn không nói.
Bọn lực lượng đặc biệt mặc "áo beo" đánh Sâm một trận báng súng.
Sâm cứ ngậm miệng vì chưa kịp nghĩ gì hết. Nằm còng queo trên sàn xe
M.113 ngập bùn, Sâm tính lui tính tới. Chửi giặc một mẻ cho chúng nóng
mũi bắn luôn, khỏi bị tra tấn... Gọn đấy nhưng không ổn. Phải sống tiếp,
đánh nữa. Hay giả vờ hàng nó, khai bậy một số anh em bất hợp pháp đã
lánh ra ngoài làng? Dứt khoát không được. Hèn lắm, mà nó cũng chẳng tin
nào. Có thể đối đáp quanh co, đánh lạc hướng địch chăng? Bắt ngay tại trận
còn quanh với lạc cái gì...
Sâm không chọn được cách nào cả. Xe xóc quá, thân thể đau nhừ
thêm, óc cứ mụ đi. Địch ném Sâm vào nhà giam - phòng giáo viên trong
trường tiểu học - và Sâm nhắm mắt lịm ngay. Bị Rân vào đánh thức, Sâm
vẫn chưa nghĩ ra. Thôi, cứ ngậm miệng chịu đòn như trong lớp "tố cộng"
hồi xưa.
Rân ngắm Sâm đăm đăm:
- Tôi không ngờ Sâm... đến nỗi này. Quân đội giao Sâm cho hội đồng,
biểu khai thác cho được danh sách nòng cốt Việt cộng và du kích nằm chìm
trong xã. Lát nữa ông Châu tới chủ trì khán cung. Làm sao bây giờ?
Khuôn mặt thường trắng xanh của Rân lúc này nhợt hẳn. Hắn đi quanh
vài bước, lại ngồi xuống đất trên cái khăn mùi soa mà hắn trải cẩn thận bên
Sâm: