- Sâm chưa biết ông Châu. Ăn gan người rau ráu. Quan thầy thằng Phổ
đó, đủ biết ác tới đâu. Sâm bị mệnh hệ nào, tôi... tôi sống sao nổi.
Sâm không hiểu mệnh hệ là gì. Chắc là một thứ đòn nặng. Rân có vẻ
xót xa thật. Không chừng hắn ngả về phía ta, hay muốn lấy lòng ta như lão
Hạnh. Cũng tốt, nhưng phải coi chừng mắc bẫy.
- Làm sao bây giờ, Sâm?
- Tôi làm tôi chịu, vậy thôi.
Mới lặng im vài giờ mà Sâm nghe giọng nói mình khác hẳn. Giống chị
Năm Tân. Không, giống con Ngọ, khoan thai chín chắn có vẻ chị cả... Sâm
cắn môi thật đau. Không được nghĩ đến Ngọ, khóc bây giờ. Nhưng mắt
Sâm đã nhòa. Sâm bực với mình hết sức.
Rân cũng chớp mắt:
- Sâm chưa hiểu tôi. Trước sau tôi vẫn... vẫn yêu Sâm đắm đuối. Tôi
tôn thờ Sâm. Bây giờ tôi phải cứu Sâm thoát cái bước này...
Hắn ghé lại gần, nhìn thẳng vào mặt Sâm. Sâm cũng chăm chú nhìn
hắn. Bởi chỉ coi những lời ve vãn của hắn như trò đùa nên Sâm không hề
thẹn trước luồng mắt hắn, chỉ thấy khó chịu hoặc dửng dưng. Lúc này Sâm
tò mò muốn biết hắn định cứu Sâm cách nào.
- Sâm đừng đợi ông Châu khai thác. Sâm khai trước đi. Tôi nắm danh
sách chạy lên báo cáo, xin bảo lãnh luôn cho Sâm được phóng thích. Chánh
sách chiêu hồi bây giờ khác rồi. Hễ khai là hết tội, không phải như trước hễ
càng dày hồ sơ càng bị tù lâu.
Sâm suýt cười phì. Ra nó hót mãi cái điệu cũ. Chính sách chiêu hồi
nữa chứ. "Mại vô (1), rẻ rồi, đại hạ giá!". Sâm bắt đầu thấy nhện bò trong
tai, trong mũi.