Từ bé, cha mẹ hắn chưa hề dám mắng khi hắn trèo lên bàn thờ bẻ nải
chuối sắp cúng. Tụi bạn ăn chơi nịnh hắn "đẹp đzai, nhà đzầu, học đzỏi" và
lèo thêm "tán gái thành thần". Các ả rạc rài khoét tiền hắn đã đành, vài cô
nữ sinh mơ mộng cũng đã sa vào tay hắn. Nhưng hắn chưa thèm khát ai
như Sâm. Nếu Sâm nghe hắn, có lẽ hắn chỉ chơi bời ít lâu, hễ có chửa là đá
phăng. Nhưng Sâm không chịu. Hắn phải thua con nhỏ ăn đói mặc rách, mẹ
cấy thuê anh ở mướn này ư?
Một vầng lửa cháy bùng trong ngực Rân, thốc lên mặt. Hắn chồm tới,
nắm hai vai Sâm lắc mạnh. Hắn vừa có một quyết định điên rồ:
- Thôi, không khai báo gì nữa hết!
Sâm mở mắt trừng trừng. Rân nói hổn hển:
- Em đi với anh. Bỏ hết. Dẹp hết. Anh đưa em vô Phan Thiết, vô Sài
Gòn, đi thiệt xa. Anh giấu em biệt tăm biệt tích, hai đứa ở với nhau...
- Buông tôi ra!
- Nàng tiên của anh... Anh đưa em đi trốn ngay bây giờ. Đi em!
Hắn xốc bừa Sâm đứng lên. Rồi không cầm nổi, hắn ôm ghì Sâm, hôn
trên môi, nắn ngực. Sâm vùng hai vai thật mạnh, lảo đảo bước lùi, thét:
- Thả ra!
- Em điên à?
- Có buông không?
Rân đưa tay bịt miệng Sâm. Sâm co chân đạp trúng bụng hắn. Hắn ngã
ngồi. Há miệng một lúc hắn mới lắp bắp thành tiếng:
- À, à, vậy đó...