Hắn quờ quờ trước ngực. Rồi hắn gầm:
- Tao giết mày!
Hắn nhào tới. Sâm vẫn đứng yên. Hắn đấm, đạp, tát. Tay chân hắn lún
vào thịt mềm, hắn hả quá. Hắn rít răng:
- Gan, cho mày gan!
Chỉ cần một giọt nước mắt, một tiếng xuýt xoa, một cái gì đó đủ tỏ
rằng Sâm biết đau, hắn sẽ ngừng. Không có gì hết. Đôi mắt hạt huyền cứ
ngó hắn như ngó một con chó ghẻ qua đường. Hắn túm tóc quật nhào Sâm
xuống nền nhà, đá vào ngực, vào bụng để tránh đôi mắt kinh khủng ấy.
- Cho mày lì! Lì nè! Lì nữa nè!
Cánh cửa bật ra. Lố nhố mấy người ùa vào. Một giọng ồm ồm lạ tai:
- Đ. mẹ, đứng tránh tao coi. Ê Rân, biểu mày xê ra!
Rân thở hồng hộc. Hắn buông tóc Sâm, gạt mồ hôi trên cằm.
- Nó khai không?
Rân lắc đầu. Hắn đánh Sâm chưa được bao nhiêu, nhưng mệt vì thuốc
phiện trắng và những xúc động cuồng loạn thoắt đến thoắt đi.
- Bộ mày hiếp nó sao mà xuống gối dữ vậy? Đỡ nó ngồi dậy. Mở cửa
sổ tao coi giai nhơn thử. Tụi áo beo trầm trồ hoài con nhỏ thơm thịt lắm.
Sâm thoáng thấy dưới mí mắt sưng một thằng đeo kính râm, mặc áo
len dài tay, trán hói và bụng to. Chắc là thằng Châu, chi trưởng công an
quận. Nghe nói hắn là ty trưởng công an tỉnh, mới bị bọn ghen ăn đá xuống
cấp dưới.