- Nó vô kiếm chác chớ khai thác gì. Em không cho chơi hả, em gì...
Sâm, à Út Sâm? Coi ngọt nước quá ta! Điệu như em, mỗi lần cho mần phải
hai ngàn đếm đủ. Mẽo thì năm ghim cứng cựa, nhớ chưa? Nè Huỳnh, để
hỏi lại bọn thiết xa trên Đồng Dừa đã, đừng thả bậy. Thiếu gì đứa cộng tác
viên manhxờlam (3).
-----
(3)Dao cạo mỏng, tức dao hai lưỡi.
Châu đi ra, lắc vai như con gấu.
Huỳnh và Rân nhìn nhau một loáng bằng tia mắt nhọn hoắt, cùng theo
ra. Huỳnh gọi lính:
- Bay dọn chỗ cho anh Hai tắm nước nóng chưa? Dặn mụ Lành đánh
tiết canh đủ hai vịt, còn so kè thì tao cho mồi lửa vô quán.
Chừng mươi phút sau, Huỳnh kẹp nách một chiếc chiếu, xách ấm
nước lộp cộp đi vào, nói to:
- Sâm, mày nằm đợi đây hể. Đâu còn có đó, anh Hai đang cứu xét...
Huỳnh cúi xuống rỉ tai Sâm:
- Tôi gặp bác rồi. Cô rán chịu tới nửa đêm hể. Thằng Châu đánh ác
lắm, không chết cũng què. Tôi cố trì hoãn một lát... Đừng nhận gì hết nghe
cô Út, chối bay hết, nói họ bắt bậy nghe chưa?
Sâm ngồi im, làm như không nghe gì. Thằng Rân đổi lốt lia lịa thì lão
Huỳnh cũng có thể phản phúc lắm chứ. Huỳnh cũng không đợi Sâm trả lời,
đi ra bóp ổ khóa một tiếng rắc, dặn tên lính gác:
- Đứa nào tới đòi chấm mút, mày cứ bắn bỏ cho tao.