- Dạ chín giờ. Anh Hai đi cả ngày mệt, hay để em lấy cung, mai trình
lên anh Hai duyệt...
- Đâu được. Tụi quân báo ôm máy PRC.10 đợi trên đó. Hễ số cơ sở
nằm chìm trốn hết thì tụi nó úp nồi cơm. Với lại khai thác con gái vui lắm.
Hơn coi nhảy bí bớp cởi truồng. Nè mấy cậu Amêricơn, phải vầy không: Bí
bớp này côm tu mí, ý này mai là bé bí. Huých, chổng hai chân lên trời! Ha
ha... Kéo lên mày!
Lần này cả hai tên Mỹ cùng cười.
Cái ròng rọc lắp trên xà nhà nghiến răng. Sợi dây thít hai cổ tay Sâm
chập vào nhau, lôi Sâm lên lủng lẳng. Thằng Châu bước tới, túm cổ áo phin
trắng của Sâm giật mạnh. Hắn xé ba lần hết cái áo. Hắn ném cái quần cho
tên nhân viên công an:
- Cho mày, còn mới đó. Cái xi líp nữa. Không cần mặc lại đâu.
Hơi rượu của hắn xốc vào mặt Sâm. Đầu Sâm bị hai cánh tay treo
chèn ngửa ra sau. Sâm ngoái cổ nhìn má lần nữa rồi nhắm mắt, vẫn thấy má
bên trong mí mắt.
Má bị trói tay vào chân bàn, ngồi trong góc kia. Trước sau má chỉ trả
lời thằng Châu ráo hoảnh: "Con tôi không tội tình gì hết... Tôi à? Tôi có tội
sao còn đến đây?". Má ngó Sâm đăm đăm. Sâm hiểu má muốn nói gì. Phải
chịu nhục chịu đau mà giết tụi nó. Nhận đòn, trả đạn. Con sẽ chịu hết như
má đã từng hai lần chịu roi xé thịt, má ơi! Con chỉ sợ các ảnh ập vào lúc
này. Con chỉ mắc cỡ với người, chứ không thèm xấu hổ với đồ chó dại!
- Chà, gấp quá không anh em mình giải trí chút đỉnh. Nè, du lai cờ?
Du oan? Gút gút (5)! Cái co tuyệt chưa. Coi vú nó nè, còn trinh rõ ràng. Tụi
áo beo cho ăn báng súng bầm tím con nhỏ. Bị thương ở chân nữa. Tội em
quá, trầy vi tróc vảy hết. Bước một bắt đầu, "tẩm quất ơ!"