phạm nhơn giao công an rồi mà tụi Mỹ phải đích thân tới nhận mặt lần nữa,
tụi nó cười là phải.
- Dạ, anh Hai thổi sơ một phát.
Huỳnh lại ấn cốc rượu đầy vào tay Châu. Châu uống. Hắn xúc một
thìa lòng vịt xào, nhai, kêu mặn, uống nữa. Chai rượu Mỹ hiệu "Đen và
trắng" đã cạn một nửa mà hắn còn tỉnh, Huỳnh rót mời hai tên Mỹ. Chúng
lắc đầu. Một thằng moi túi áo trong lấy ra một chai dẹt như bình nước hoa,
mở nút vặn, ngậm miệng chai, dốc ngược lên bú một hớp và buông xuống,
rất nhanh. Kiểu uống cũng lạ như kiểu cười.
- Coi đó Huỳnh. Bọn cộng tác viên ăn tiền nói láo đâu có lì đòn như
con nhỏ này. Bất kể quốc gia hay cộng sản, hễ chĩa súng trước mặt là tụi nó
són đái, miệng khai tay lạy. Đánh rớt thịt không thèm kêu mới thiệt cộng
sản nguyên chất... Nè mụ kia, biểu nó khai tào lao gì cho xong đi. Để dành
con mà gả lấy của chớ.
Từ chỗ góc nhà vẳng lại tiếng nói hằn học của má Bảy:
- Nó biết gì mà khai.
- Coi bộ mụ còn chai sạn hơn con nữa. Đúng là cộng sản có nòi... Ừ,
coi như bắt lầm đi. Lầm cũng chết. Tụi này giết lầm hơn bỏ sót, mụ biết rồi.
Con mụ chết là tại mụ đó.
Huỳnh đưa mắt nhìn má Bảy, phân trần, van vỉ. Má ngó lơ kẻo địch
nghi. Huỳnh lại cười ngớ ngẩn, nhấp nhổm hai chân, chìa cái cốc đầy vào
tay thằng chi trưởng mạnh rượu đã bắt đầu ngấm say nhưng vẫn chưa đổ.
Những ngọn roi đầu tiên đánh vào Sâm làm giật bắn cả người má Bảy,
như núm nhau vẫn còn nối liền con với má. Má mím miệng nuốt một tiếng
rên nhức nhối. Rồi má đỡ buốt dần. Má tỉnh lại. Đánh bằng roi chỉ đau chứ
không chết. Má dồn sức vào ý nghĩ báo thù để an ủi con, an ủi mình. Sâm