lủng lẳng dưới xà nhà, má bị trói vào chân bàn, mà hai má con vững như
những cây trời trồng giữa rừng với dây leo chằng chịt nối ra chung quanh,
hàng ngàn cây giăng tay níu nhau chống bão. Hai má con sẽ sống. Còn
chúng nó hùng hổ vậy đó, nhưng bàn tay của Cách mạng đã thò đến tận gáy
chúng nó rồi, chỉ có má trông thấy... Ý nghĩ ấy bốc men giữ má ấm, khỏe.
Má ngồi không nhúc nhích, trông như người sợ sắp ngất, nhưng ánh mắt
má xuyên qua cặp roi vụt tới tấp đến quấn lấy con, vuốt ve dỗ dành con,
dặn con cố chịu, hẹn với con sắp được trả thù.
Huỳnh không chịu được nữa, bước lại níu tay tên công an:
- Thì để nó khai thử coi!
- Bất tỉnh nhơn sự rồi, khai gì.
- Biết vậy sao còn đánh?
- À, đánh trổ tài, đánh biểu diễn cho bà con coi chơi.
Tên công an vất cặp roi đã thay lần thứ ba. Hắn lấy tay xoay người
Sâm, đưa mặt trước, mặt sau và hai bên ra ánh đèn măng sông:
- Anh Hai coi nè. Tôi đánh như gió cả hai tay mà đố ai tìm ra hai dấu
roi trùng một chỗ. Bảnh chưa?
Trên da thịt trắng muốt đã in sẵn những dấu bầm của báng súng, giờ
phủ thêm một tấm lưới những vết roi dệt chéo rất đều, chen những sợi máu
chảy dọc đang loang trên mồ hôi.
- Thằng khá, khá. Con hơn cha nhà có phước. Thả xuống, đổ nước cho
tỉnh. Coi bộ con này nộp đơn xuống mả bay ơi. Duxi? Đét, đét (6).
-----
(6)Các ông thấy? Chết, chết.