- Sâm, muốn sống hay muốn chết?
Loang loáng trong đầu Sâm những trang giấy thơm lật nhanh. "Hình
bóng của nàng vĩnh viễn ngự trị trong đời ta... Ôi, lẽ nào em nỡ tàn nhẫn
với con người quỳ gối dâng em những giọt máu của tâm hồn quằn quại đắm
say...". Những xấp khăn voan Nhật. Những bình nước hoa Pháp. Những
tấm ảnh mặc vét tông đeo ca vát ôm sách, mặc cao bồi bên mô tô, mặc áo
quần lính dù trước cái phông vẽ "chiều hành quân", tất cả đều đề tặng
"nàng tiên của anh". Nàng tiên bị treo đây, máu ứa đầy mình. Con người si
mê đang túm cái cán gỗ, nhấc lên một con dấu nung đỏ. Hắn đấy. Cũng một
đứa đấy. Không chiếm được, hắn cắn, xé, giết. Một cái gì gớm ghiếc ộc lên
cổ Sâm. Sâm muốn nôn ngay vào mặt hắn.
- Sâm! Mày để cộng sản ở đâu? Trong bụng hả?
Hắn thúc con dấu vào dưới rốn Sâm. Con dấu bốc khói. Mỡ cháy xèo.
Sâm rú một tiếng ngạt thở khi bó kim thuốn vào ruột, phóng lên óc:
- Má ơi!
Sâm không định gọi má, nhưng câu nói đầu tiên của mọi đứa trẻ bỗng
bật ra. Má ở đâu đấy đáp ngay, cũng bằng câu đầu tiên của người mẹ trả lời
con:
- Má đây con!
Giọng má run lẩy bẩy. Nhưng má không khóc, không van, cũng không
chửi.
- Con... con chết má ơi!
- Tầm bậy, chết sao được.
Giọng má đanh lại, nghiêm khắc.