Huỳnh chồm lên, lại từ từ ngồi xuống. Rân nhấc con dấu ra, vùi vào
lò. Mùi mỡ cháy bay khét tanh. Trên da bụng Sâm hằn hai chữ VC đen, lõm
vào, bắt đầu rỉ nước đỏ. Đó là con dấu riêng của thằng Châu để in vào
người hay vào mặt những cán bộ, du kích bị bắt. "Coi là biết ngay Việt
cộng có tiền án, khỏi mất công đọc hồ sơ". Hắn tính vậy, nhưng thường giết
luôn sau khi đóng dấu.
Sâm nhắm mắt, thoi thóp. Má vẫn không cho Sâm liều mạng với nó.
Thôi được, bay cứ xé nát mình tao. Để cho tao hàm răng. Tao cắn cổ. Tao
cắn cổ...
Rân thò tay lôi con dấu nướng trắng. Cũng lúc ấy Sâm vụt nhớ Bê.
Cơn nhớ nổ dữ dội như sét, bằng nhiều năm yêu thương đúc lại. Cả thân thể
Sâm rung lên trong tiếng kêu thầm. Anh Bê của em đâu? Đồng chí bí thư
của em đâu? Em chỉ cần thấy anh một giây, một chớp loáng. Đến với em đi,
anh ơi, đến với em...
Rân vung con dấu:
- Mày giấu cộng sản đâu nữa? Đảng nằm trong tim hả? Nè tim!
Hắn ấn con dấu cho lún sâu vào vú bên trái Sâm. Hắn ghì thật lâu cho
thịt cháy hết mức. Bó kim lại thuốn vào ngực, chạy lên óc khi Sâm vừa
thấy Bê hiện trước mắt, tha thiết và rụt rè. Sâm thở hắt một tiếng, mang
người yêu theo mình vào mê loạn. Đầu Sâm gục xuống ngực. Mái tóc dài,
nặng và hơi uốn sóng đổ xuống, chạm sắt nóng cháy rèn rẹt. Mùi tóc lẫn
mùi mỡ nướng bốc nồng nặc trong phòng. Hai tên Mỹ vẩy lọ nước hoa vào
khăn, bịt mũi. Khi đi càn, đứa nào cũng mang theo nước hoa để rảy lên
mình các cô gái chúng hiếp.
Má Bảy cứ tỉnh.
Má quen chịu tra hơn Sâm. Má cưỡng lại cơn lịm từ chân tay tê dại
chực lan lên đầu. Má rướn nửa người tới trước, mắt trừng không chớp, thay