Rân dịch lời một thằng Mỹ:
- Nhân viên của ông là một người có tài. Nhưng chúng tôi thấy cần lấy
tài liệu gấp hơn nữa. Chúng tôi yêu cầu làm thẳng tay hơn nữa.
Thằng Châu gắt:
- Đ. mẹ, biểu tụi nó đào mả cha lên mà lấy tài liệu... Mụ kia, bỏ con
chết hả? Khai thác là vậy đó, không khai thì thác. Mụ biết gì khai thay cho
nó. Nó chết rồi tới lượt mụ, liệu hồn.
- Tôi không biết gì hết.
Vẫn giọng nói lạnh lùng như cũ đáp lại hắn.
Thằng Châu uống, lại uống. Mặt hắn sạm như màu chì. Mười lăm phút
sau, hắn say đến cái độ mở mắt nói mê, nhưng vẫn không lăn ra để cuộc tra
tấn đứt đoạn. Bọn Mỹ lắc đầu, bĩu môi, nhún vai.
Rân bốc hai viên thuốc trong hộp, vỗ vào miệng. Hắn lừ lừ đứng dậy,
xắn tay áo, cầm con dấu sắt chọc vào lò than, vẫy một người lính bảo an
gác cạnh cửa:
- Quạt lò!
Người kia không nhúc nhích. Tên công an vò một tờ báo nhen lửa, lấy
cái chậu thau nhôm quạt đụng đất côm cốp.
- Rút nó lên!
Lần này Sâm lách đầu ra phía trước. Sâm cần nhìn những đứa sắp giết
mình. Cần nhớ mặt chúng nó. Đây thằng Rân. Bộ mặt thường ngày bảnh
trai bây giờ trở nên ma quái. Mép hắn chằng ra, một góc lông mày rướn lên
giật giật. Hắn ghé sát mặt Sâm. Sâm thấy đồng tử hắn nở chật tròng đen.
Hắn rít qua kẽ răng: