Trung sĩ Huỳnh bé choắt chen tới, bỗng kêu:
- Mẹ cha, bắt trúng đằng mình rồi!
- Ủa...
Huỳnh giẫm chân:
- Con nhỏ cộng tác viên của tôi đó hể. Nó đưa tin mấy lần trúng bóc
hết.
- Cộng tác viên sao lại ném lựu đạn, cõng du kích?
- Mấy ông lực lượng đặc biệt đó gặp ai bắt nấy, trời đánh trật búa xưa
nay. May không tiêu mất em út.
- Hừ, tụi nó bắt tại trận kia mà, Huỳnh!
- Thì anh Hai hỏi cung cả ngàn đứa bắt tại trận rồi đó! Việt cộng rút
tới núi xanh núi đỏ, các ổng mới ngóc đầu dậy, mò vô xóm nắm đầu một
mớ đàn bà con nít, đem về làm lễ chiến thắng. Đâu có sáng suốt như ngành
công an, anh Hai!
- Thằng khéo nịnh mày... mà cũng đúng!
Huỳnh chống nẹ hai tay, sừng sộ:
- Anh Rân, ai cho anh vô đây khai thác hể? Anh dám qua mặt anh Hai
là sao? Anh biết cảnh sát trưởng xã này là thằng nào không?
Rân ấp úng: "Nó nhận rồi...". Huỳnh càng to tiếng:
- Mới nói nó không khai, bây giờ kêu nó nhận. Anh gạt ai chớ đòi gạt
cả anh Hai...
Thằng Châu bật cười ồ ồ: