- Tôi biết gì mà khai.
- Khổ lắm, đừng bướng nữa Sâm ơi. Tụi thằng Dõng thằng Bê không
trả thù Sâm được đâu. Tôi đưa Sâm về thị xã hay ra Đà Nẵng, đón luôn má
Sâm theo... Hay là vầy nè, Sâm có ai là bà con, bạn bè vô cơ sở Mặt trận thì
cứ giấu. Chỉ cần khai đứa nào Sâm không ưa, vài cái tên là đủ. Tôi ghi đây.
Mau lên, ông Châu sắp về rồi.
Sâm cố nín cười. "Ăn hết chén cơm đi, ông kẹ (2)vô đó!". Câu dọa trẻ
con đem nói với người lớn.
- Cách mạng miền Nam, ai làm nấy biết. Tôi chẳng nghe ai tự xưng là
cơ sở hết.
- Sâm!
- Đề nghị bế mạc.
-----
(1)Mua đi.
(2) Ông ba bị.
Rân đứng dậy, ngẩn một chút rồi ra cửa. Hắn cố tìm một câu thật đau
thấm như xát muối vào vết thương để Sâm phải khóc nấc lên. Nhưng hắn
chỉ xát muối trên da.
Rân sờ nắm cửa, quay lại. Sâm ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt,
đầu hơi nghiêng, hai tay vẫn bị trói. Một chùm tóc sổ uốn quanh cái má
đầy, chạm khóe môi đỏ tươi lúc nào cũng muốn cười. Tất cả sắc đẹp rạng
rỡ ấy sắp biến thành đống thịt lộn tóc nát nhừ. Hắn bật run. Hắn mê và giận
Sâm đến phát cuồng.