- Tao một đôi!
- Nè Bê dù, chỗ anh em nối khố...
- Nhỏ kia, nộp thuế nhập lâm đây mày!
Bê biết tính các bạn. Ăn xong là vất đũa đâu mất, đến bữa lại chạy
nháo đi bẻ cành cây, để nguyên đầu cây xơ như thế mà lùa cơm vào miệng.
Giờ nghỉ trưa hôm qua, Bê đi cắt lá mây về sửa mái lán, tìm ra một bụi tre.
Bê đẵn luôn một cây to vác về, chặt khúc ra chẻ làm máng đựng thức ăn,
nhân tiện vót luôn mớ đũa chia cho anh chị em.
Trong cái lán nhỏ dựng hơi tách ra một góc, huyện ủy đang họp với
anh Chín Chuyền, phó bí thư tỉnh ủy. Họ đã bàn xong kế hoạch đồng khởi.
Trên cái bàn nứa trải một tấm bản đồ cũ nát, lưng bồi vải, sáu người ngồi
chung quanh bàn không mấy khi nhìn vào đó, họ thuộc từng xóm, từng
đường ngang lối tắt trong huyện. Chỉ có rải rác mấy con vắt bị nướng cháy
đầu cháy đuôi nằm còng queo trên mặt giấy như những dấu hỏi. Trong rừng
già tối om, ban ngày muốn đọc tài liệu cũng phải thắp đèn, và các đồng chí
vừa họp vừa táy máy gỡ những con vắt bò lên chân, dí vào ngọn đèn treo
làm bằng ve rượu bạc hà.
Nghe tiếng ồn ào, anh Chín quay nhìn ra ngoài. Hơn hai chục cán bộ
các đội võ trang công tác đang quây quần chung quanh những rổ sắn luộc,
cười rộ từng lúc. Anh Chín mỉm cười theo. Khuôn mặt rỗ hoa đột ngột trẻ
lại. Sáu Dõng nhắc một câu đã nói đôi lần với anh Chín:
- Anh em nằm hầm nói thầm miết, về núi mới được cười to một chút
xả hơi đó anh.
Anh Chín cười:
- Việc gì ông phân bua hoài vậy... Ta nghỉ hè.