Anh gấp sổ tay cho vào cái túi dết lúc nào cũng đeo bên sườn, với tay
xách cái thắt lưng súng ngắn, đi xuống suối. Các đồng chí huyện ủy nháy
nhau. Họ biết anh cán bộ tóc trắng ấy rất thích chơi với lớp cán bộ trẻ.
- Mời các anh vô. Quý khách dùng phở, mì, hay bún bò?
- Lương khô cá ngừ đây, chánh hiệu con nai vàng, nhãn hiệu trình tòa
đề phòng giả mạo!
- Mâm này có nước mắm cô anh ơi!
- Anh Chín qua đây anh Chín! Đừng ăn nước mắm Mũi Né của nó, né
mũi không kịp...
Anh chị em mang gạo và lương khô về nhiều, nhưng nhường gần hết
cho bệnh xá tỉnh đang bị đói. Cán bộ len lỏi ở xã được dân nuôi rất tươi,
cấp huyện thiếu thốn hơn một chút nhưng còn khá, đến cấp tỉnh cấp khu thì
ăn uống "khô như ngói" bởi cơ quan to phải ở núi cao. Đến đợt đồng khởi
này, cơ quan nào cũng tấp tểnh đòi kéo xuống đồng bằng cả.
Anh Chín ngồi xổm xuống cạnh Bê, bẻ một củ sắn luộc. Chị y tá thò
tay rút mất củ sắn anh đang cầm, đặt trước mặt anh một đĩa nhôm đựng
cơm ghế khoai lang, nói rất nghiêm:
- Thầy thuốc cấm anh không được ăn sắn. Bệnh đường ruột.
Anh Chín biết nếu cãi hay từ chối phần cơm dành riêng cho anh, tất cả
các đồng chí sẽ rất không bằng lòng. Anh xới cơm ăn tự nhiên, đùa lại chị y
tá:
- Cô cộng nữ bốn súng lục ra lệnh, xin phục tùng. Người ta còn đồn cô
đẹp như tiên...