Chị y tá đâm đầu chạy giữa tiếng cười ồ. Hôm đi công tác với đội anh
Dõng xuống Kỳ Sơn, chị mượn bốn cái ống lương khô rỗng đeo vào thắt
lưng, định mua gà rang mặn đem về cho các đồng chí ốm. Khi lên ca bài
chòi trước mít tinh, chị vô ý đeo đủ cả bốn cái ống tre trên mình. Trong khi
đồn thổi những chuyện về Cách mạng, đồng bào vẫn thích tô vẽ thêm thắt ít
nhiều để bà con mừng và thằng địch sợ.
Anh Chín lại gợi chuyện đồng khởi. Qua những câu bông lơn, anh dễ
thấy khí sắc của cán bộ hơn trong hội nghị.
- Mình về đây, ăn gì cũng là ăn tạm thôi. Tháng sau các ông phải cho
mình ăn mì Quảng ở chợ Đồng Trầu kia. Ông Dõng dám hứa chắc không?
Dõng gật ngay cái đầu hớt bàn chải:
- Ngay bây giờ, tôi dẫn anh xuống Đồng Trầu. Muốn gì có nấy.
- Chống gậy ăn đêm, mình đâu phải nhờ tới ông!
- À... hễ tối nay có lệnh khởi, sáng mai tôi mời anh vô quán bà Lành
ăn mì, uống bia cam đàng hoàng.
Bê chen vào:
- Anh Chín về Kỳ Hải ăn cá thu nữa.
- Cá thu đóng hộp, nhét trong gánh tro bón ruộng hả?
- Dạ không. Cá tươi, cá một lửa hẳn hoi chớ.
Anh Chín cứ tỉnh khô:
- Ờ, hiểu rồi. Cậu đẩy mình vô trong buồng, ông bác bà thím gì đó
bưng vô một tô cơm một đĩa cá, năn nỉ mình ăn mau đi mau để đánh mõ la
làng. Đúng chưa?