gỗ tảng đá bị quả trước ném lên chợt hiện chợt biến lơ lửng trên không.
Đèn dù xòe sáng trong mây thấp, soi trên những bụi cây phụt khói, những
bóng đen vọt, nằm, chạy. Tiếng loa binh vận luồn qua các đường đạn, xoáy
vào các lô cốt dã chiến đang vỡ toác trong cơn động đất.
Sâm tỉnh dậy.
Đất dưới lưng Sâm rùng mình liên tiếp. Trần hầm cựa quậy. "Nó bắn
pháo... hay thả bom...". Ngọn đèn dầu lửa chao qua lại. Một người mặt
chìm trong tối đang xoa bụng Sâm. "Chúng nó lại làm gì mình?". Sâm quẫy
mạnh, "hự" một tiếng trong mũi.
Mại reo:
- Tỉnh rồi bác ơi!
Sâm đang nằm trong một lô cốt của lính bảo an đắp ở góc sân trường
học. Chị y tá đã băng ngực băng bụng cho Sâm. Má và Mại xoa dầu
khuynh diệp trên các vết roi, dấu trói. Mại khóc thút thít, má chỉ chảy nước
mắt.
- Bộ đội mình đánh đó Sâm. Nổ sướng chưa. Đánh cả Đồng Trầu,
Đồng Mè, hốt hết trơn. Tơi bời khói lửa!
Sâm khỏe lại rất nhanh. Lâu nay vẫn thế, vừa ốm lăn lóc hay mệt đứt
hơi đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại Sâm đã tươi rói như cũ. Sâm níu cây chống
sườn hầm, định ngồi dậy. Hai bàn tay sưng trượt trên gỗ nhám.
- Má... cho con coi chút.
Sâm vịn vai Mại và má, đi ra con hào.
Một cơn dông sấm chớp đang đổ xuống xóm Đình. Bộ đội mình về.
Những anh bộ đội Sâm quen chắc có mặt đấy cả. Anh Tư xóc lưỡi lê các