- Đèn!
Luồng sáng chụp vào Rân đứng dưới hào đang vươn cổ dòm. Hắn
quay lại, thụp xuống, ngã luôn thành tiếng nặng và mềm. Bốn hòn chì trong
phát súng của Sâm đã cắm vào trán hắn.
Về sau, lâu lắm, Sâm còn nhớ bộ mặt thằng Rân phơi ngửa dưới hào.
Mép chằng, lông mày rướn, giống hệt khi hắn thúc khối sắt trắng vào ngực
Sâm. Tại sao khi giết người và bị người giết, hắn đều mang trên mặt con
dấu của cái chết? Sâm không hiểu nổi, chỉ biết rằng mình đứng trước
gương mà tập cả tháng cũng không nặn ra được một bộ mặt quỷ quái như
vậy.
Nghe súng nổ, Trấu chạy ào ra sau trường. Má Bảy sợ con bắn hụt,
vẫn đứng gác trên nóc lô cốt. Chỗ này cao, thấy được tận biển, nhưng mắt
má kém nhìn cứ mờ mờ thế nào.
Địch ở Đồng Trầu đã ngừng lồng lộn. Phía Đồng Mè ta còn đánh gắt.
Mây che trăng khiến mặt đất đen lại, và mảng đen ấy nẻ toác trước mặt má,
rơi vỡ từng mảng ầm ầm, làm tóe những bó lửa những búng lửa nhiều màu.
Xa hơn nữa cũng chi chít lửa. Ai đó vừa đá cái lò đốt con má ban nãy,
những hòn than hồng bay ra châm lửa khắp vùng. Bốn chung quanh má,
đến ngút tầm mắt, đồng bằng miền Trung đang cháy rừng rực trong đợt
đồng khởi thứ hai.
Sâm kêu to đằng sau, rất vui:
- Má ơi, kiếm dây đi trói tù binh má! Bà con thắp đuốc như soi ếch rồi
kia má!