- Bôi môi nữa mày.
- Lấy than kẻ lông mày dài ra mới xinh.
- Đứa nào có bông tai? Bông nở, không thì bông búp cũng được.
- Trời ơi đất hỡi, ngày Tết mà nó cứ đánh cái áo vá! Mày có cởi ra lập
tức không Sâm?... Khép cửa cho nó chút bay.
Sâm bị giằng co xô đẩy, nhấc cằm, kéo tai, lột áo, trong khi Mại cứ
nhẩn nha bôi dầu thơm chải tóc cho Sâm, tết hai cái đuôi sam thật đều,
buộc hai nơ lụa trắng. Trấu chạy ra sân: "Cho mượn cái gương". Miệng nói
tay giật, Trấu nhảy vào nhà giữa tiếng phản đối í ới.
- Mày coi vừa bụng chưa?
Sâm nhìn vào gương, bỗng muốn quay đầu xem ai soi trong ấy. Sâm
thật rồi. Nhưng, chết chưa, sao mà... đẹp hẳn lên vậy? Sao Sâm giống các
chị văn công vậy? Trống ngực Sâm đập vội. Sâm hồi hộp mỉm cười trong
gương, muốn ngắm mình một tí nữa nhưng lại sợ các bạn giễu. Còn Trấu
chỉ ngại Sâm chê:
- Ưng sửa chỗ nào tao sửa luôn.
- Không, không...
Sâm biết gì mà sửa. Ngay tóc của Sâm, không có má mắng hằng ngày
là ổ quạ, Sâm cũng quên gỡ chải. Hễ xốc lọt được mười ngón tay coi như
đạt yêu cầu. Lần đầu làm đỏm, Sâm lo bà con cười, lo anh Bê nghĩ Sâm ưa
tô vẽ, lo đủ thứ. Thà quen diện như Mại người ta lại ít để ý.
Mại reo: "Cô dâu xinh như mộng". Mại ghé môi định hôn Sâm, bị
Trấu túm tóc giữ lại: "Đừng làm lem nhem của tao". Như Trấu vừa sơn
xong cánh cửa, cấm trẻ em mó vào.