- Sao rầu rầu vậy Sâm! Người ta đi học vài tháng chớ đâu xa mà
buồn?
Sâm chỉ cãi yếu ớt:
- Bậy. Tao đang sợ lên mâm đây nè.
- Mày đứng đây diễn thuyết tụi tao nghe thử. "Thưa toàn thể đồng
bào!". Giơ trái đấm vầy nè.
- Chịu. Cứng lưỡi lắm. Phải chi còn con Ngọ...
Sâm cắn môi. Lỡ rồi. Chị em im bặt cả. Thù đã trả nhưng vết thương
chưa thành sẹo. Trấu tránh không quay ra đèn, nói nghèn nghẹn:
- Mất nó... thì mày phải nói hay như nó. Thôi để con Sâm nghĩ, tụi
mình ra dượt lại lần nữa. Con Mại phát loa kêu thiếu nhi là vừa.
Các cô kéo ra sân. Sâm thắt nịt đạn và đeo súng vào người, đứng vào
góc nhà tối, tập nói: "Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hết thảy bà con
cô bác...". Sao cứ mụ đi thế này. Không sợ địch mà lại sợ ta!
Sâm ngẩn ra một lúc, rồi cầm đèn vào buồng, móc cái gương con
trong bao đạn ra soi lại. Cô gái trong gương đẹp thật, nhưng cứ sao sao ấy.
Sâm lấy khăn lau bớt má hồng, mày đen, môi đỏ, cởi đôi bông tai bỏ túi,
nhoẻn cười với mình. Đúng Sâm đây rồi, hết ngờ ngợ. Tối nay, mồng hai
Tết, Sâm sẽ lên trước mít tinh toàn xã, thay mặt xã đội lãnh phần thưởng
chống càn và hứa hẹn đôi điều.
Lâu nay Hai Ngọ thường được chị em cử lên nói trước đồng bào. Bây
giờ Sâm phải thay Ngọ...
Mìn của Ngọ nổ, rồi Ngọ trúng đạn ngắc ngoải. Tưởng chừng Ngọ đã
đánh xong phần mình. Nhưng bọn địch quá dại còn hành hạ thân Ngọ.