trong tim, không để nó chảy tràn theo nước mắt nữa. Những người đã hi
sinh muốn chúng ta cười để thắng giặc, và cùng cười với chúng ta trong
chiến thắng.
Đợt đồng khởi và đánh lớn của tỉnh đã nện gãy xương sống trận càn.
Như kiến tránh lụt, quân địch ùn ùn chạy về giữ quận giữ tỉnh, bỏ xác
M.113 và trực thăng, bỏ cả các "ấp chiến lược" điển hình và không điển
hình đang xây dở. Vùng giải phóng mở rộng thênh thang, có mấy nơi từ
biên giới Lào tỏa đến biển Đông. Kỳ Bường đã ăn một cái Tết vui chưa
từng thấy.
Chị em nữ thanh niên đến cất cho má Bảy một ngôi nhà mới hai gian
hai chái trên nền cũ. Má gạt đi: "Thời buổi này cái nhà coi như nắm tro bón
ruộng!". Các cô cãi hết hơi. Rằng làm luôn cái trụ sở để chị em đến họp.
Rằng nhà má ở cận đường. Rằng nay mai con Sâm lấy chồng nó ở ngoài
bụi à. Rằng má nặng về tiêu cực. Gì gì nữa. Mạnh cô nào cô ấy nói dựng
đứng lên, chẳng có cái cớ nào đứng thật vững cả, nhưng cái nhà cứ mọc lên
chắc chân hơn mọi lý lẽ của má và các cô gái Đồng Dừa. Má sợ phiền chị
em nên nói vậy, chứ má cũng thích có nhà rộng một chút để anh em bộ đội
ghé thăm má có chỗ ăn ngủ cho vui. Trên cái nền cũ sém đen, ngôi nhà hiện
lên như một lời thách thức ném vào mặt kẻ thù.
Sâm được kết nạp vào Đảng giữa đêm giao thừa.
Chi bộ bận việc rối mù, đến mười một giờ đêm mới họp lại làm lễ
được, nhân tiện cùng nhau đón xuân luôn. Anh Dõng phó bí thư huyện ủy
về dự. Ngọ được truy nhận đảng viên. Rồi đến Sâm, Chuân, Sỏi, và hai
đồng chí nữa lần lượt lên trước cờ.
Anh Bê đọc bản nhận xét của chi bộ về mỗi người. Sâm rối ruột chỉ
nghe lõm bõm, hình như phần Sâm không có lỗi gì nặng. Cái đầu óc chim
sẻ suýt nữa làm hỏng hết. Sâm đã học đi nhẩm lại lời thề chẳng biết bao
nhiêu lần, đến khi đứng dậy bỗng quên sạch ráo, may quá mươi giây sau