Chiếc M.113 kéo lê đống xương thịt của Ngọ và vạch một đường dây máu
băng qua đất Kỳ Bường, đã kéo về sở chỉ huy sư đoàn một quả mìn lớn còn
nguyên sợi dây giật. Chạy nhanh hơn xe là cái tin cô gái rất hiền ấy bị giặc
giết rất ác. Đồng bào và chiến sĩ khóc Ngọ không lâu: Nước mắt càng nóng
càng khô nhanh. Trong đợt tiến công đêm ấy và mấy ngày tiếp sau, có
những đơn vị quân "áo beo" đáng lẽ chưa bị đánh cũng phải ăn đạn nhào
lăn, có những tên Mỹ chân dài có thể chạy thoát vẫn bị dao phay dao chuối
của các má bửa vào đầu. Tắt thở lâu rồi, Ngọ còn giết thêm giặc.
Những xác rằn ri chất đống và những gánh súng giúp chị em du kích
khuây đau xót. Họ bớt nghĩ đến cái chết của Ngọ để nhớ nhiều đến Ngọ khi
còn sống.
Cô gái hai mươi tuổi ấy không có gì nổi bật để được người ta chú ý từ
phút mới gặp. Thế nhưng giữa chị em, Ngọ cứ tự nhiên được xem như
người chị cả, bởi Ngọ sớm biết chăm lo cho bầy em nhỏ, cho các bạn, cho
đoàn thể mà không hề nghĩ đến mình. Đời Ngọ giản dị và ấm người như
một tấm vải ta, dệt bằng sợi ngang của những hi sinh nho nhỏ hằng ngày
ghép vào sợi dọc của sức vươn lên ngày mai. Ngọ đi rồi, các đồng chí
chung quanh mới thấy hết những gì Ngọ để lại. Trong mỗi thành tích lớn
nhỏ của tuổi trẻ Kỳ Bường đều có dấu tay vun đắp của Ngọ. Cô bạn thân
nhất trao lại cho Sâm cái nết chín chắn của con chim đầu đàn. Sỏi - người
Ngọ chớm yêu - đã nhận nhiều lời khuyên dịu hiền. Và tất cả chị em sẽ
không quên những câu dặn ghé tai bỗng từ nay biến thành trăng trối.
Sâm biết Ngọ không thích ai buồn vì mình. Phải ngừng sống giữa tuổi
đôi mươi, từ khung ảnh trên bàn thờ, Ngọ vẫn ngửng đôi mắt tươi tỉnh nhìn
các đồng chí đến thăm, ngắm cuộc sống đang lên dào dạt. Ngọ không già
nữa. Ngọ cứ trẻ vui thế mãi. Mỗi lần thắp nén hương trước ảnh Ngọ, Sâm
hay nhủ thầm: "Mày biết không, tao làm đúng như mày dặn, chỉ sửa một
chút vầy nè...". Sau phút nao nao, Sâm lại mỉm cười với ảnh bạn. Còn mối
thù phải trả tiếp cho Ngọ, Sâm đã đúc nó thành một viên đạn nằm gọn