đầu nói. Sâm cầm một viên đạn Garăng, chỉ cái đầu đạn nhọn như bút chì
vào tấm bản đồ trải trên bàn, trầm giọng:
- Ý anh Trưng nên đào qua gần cây đa âm hồn, khỏi lo đụng mạch
nước. Tôi e phía đó đánh địch không lợi. Đề nghị cho bà con Đồng Dừa
đào xéo qua phía bến sông hay hơn. Đánh xe xong ta rút rất dễ, mà đón
đánh trực thăng đổ bộ bãi sông cũng tiện. Cứ như mấy trận vừa rồi...
Những cặp mắt chung quanh chăm chăm nhìn theo viên đạn trên tay
Sâm. Anh Chín Chuyền gật gù. Tư Sỏi thì thào với Chuân. Anh Dõng bóp
trán nghĩ lung lắm. Má Bảy biết Sâm đang nói những điều hay, quan trọng,
được mọi người chú ý. Má chỉ tiếc kiểu ngồi của con gái má chưa thật ngay
ngắn, cái mũ tai bèo đính vải dù trên đầu Sâm lại cụp vành xuống che lấp
một bên tai, trông hơi bướng.
Má xuống bếp gửi mấy thang thuốc gói lá chuối tươi cho chị Trưng.
Ra đến ngõ, má quay nhìn vào, chợt mỉm cười. Ánh đèn chiếu trên tấm
phên tre chưa trát đất làm nổi lên một rừng lá tre vàng óng, xếp đều đặn.
Bóng Sâm in giữa nền lá tre ấy. Má nhận ra ngay mái tóc hơi lượn sóng tự
nhiên, cái mũi dọc dừa, cái cằm búp sen, những nét ưa nhìn của má truyền
lại cho con. Đầu và vai Sâm nổi lung linh rất to, chật cả tấm phên, như
khoe rằng con má đã lớn lên với cái sức lớn một ngày bằng hai mươi năm
của Cách mạng.
Cánh quân chính trị của Đồng Dừa kéo đến xóm Ga lúc trời mới hửng.
Thỉnh thoảng má Bảy lại bảo cô Mại truyền lên trước giục đi nhanh.
Má sợ bà con chậm hơn đồng bào Kỳ Minh đã thách thi đua với Kỳ Bường
và nhiều lần vượt Kỳ Bường. Với lại sau một đêm thức trắng má thấy ngấm
mệt. Má trông mau đến đường Một để họp chung cả ba thôn, xếp hàng tư,
căng biểu ngữ kéo về thị xã, nơi những cái đèn dù cuối cùng đang lấc láo
dòm quanh. Má sẽ khỏe lại khi chung quanh má dội tiếng chân rầm rập,