tiếng loa, tiếng hô khẩu hiệu. Khi cuộc giao chiến bắt đầu, đạn bay qua tai
và gậy quất trên nón sẽ làm cho má bừng bừng sung sức.
Qua một cửa sổ sáng đèn, má gọi Mại hỏi giờ. Mại đưa cái đồng hồ
nhỏ xíu lên soi:
- Năm giờ kém mười. Còn sớm chán bác à.
- Vậy chớ các bà Kỳ Minh sắp sửa vô thị xã rồi đó.
Ông Nhâm từ mé sau tới, chen một câu ngang phè:
- Lật đật cũng tới bến giang, lang thang cũng tới bến đò. Bà này bước
chân ra là như đi chữa cháy!
Ông nói vậy nhưng hối hả vượt lên trên. Bởi chưa quên mình là anh
Hai Mận ngày xưa, nên ông thích nói ngang để má Bảy cãi cho vui. Má
không kịp cãi, chỉ cởi khăn trùm đầu ra buộc lại theo kiểu đã hẹn để báo tin
"bắt đầu tấn công".
Gà gáy nhì, đánh thức nốt mấy nhà còn ngủ. Sáng rồi. Nhiều chấm
máy bay ló ra ù ù phía Kỳ Ân. Pháo bầy bắt đầu tuôn từng loạt đạn như
súng máy. Trước mặt má Bảy, người người nối nhau kéo về hướng Đông
đang nổi mây mào gà. Từ tuổi mười hai má luôn dậy sớm nấu cơm nên
thạo xem trời. Má đoán hôm nay sẽ nắng ráo. Má không nghĩ gì thêm về
những buổi sáng đã đến trong nửa thế kỷ của đời má. Khi tiếng gà đầu tiên
gọi vang vang trên xóm, những người nghèo khổ như má Bảy thức tỉnh
trước hết, tự tay đốt lên từng ngọn lửa nhỏ trong đêm đen; rồi những chấm
sáng rải rác ấy họp lại làm nên ánh rạng đông đỏ chói, mở đầu cho ngày
nắng đẹp trên trái đất và trong mỗi cuộc đời.
3-1963 - 5-1968
-----